Sở Hi Thanh thì thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, hắn càng trấn định thong dong,
khóe môi mỉm cười: “Chắc là Mị Nương có biện pháp thoát thân từ chỗ này?
Kính xin Mị Nương mang Đổng tiên sinh và người sư muội này của ta rời khỏi
chỗ này.”
“Đây là chuyện nên làm.” Ngô Mị Nương hơi gật đầu: “Yên tâm, mục tiêu của
Bạch Vân Trại là ngươi, bọn họ không dám quá càn rỡ ở Cổ Thị tập này.”
Lúc này, Lục Loạn Ly lại một tay đè đao, híp mắt yên lặng không lên tiếng.
Với thân phận của nàng bây giờ, có ở lại đây thì cũng không làm nên chuyện gì.
Chỉ có nhanh chóng rời khỏi tòa tửu lâu này, đổi một bộ quần áo rồi trở về đây.
Lúc này, Ngô Mị Nương lại phun sương khói, giọng nói thản nhiên: “Lúc nãy,
ta đã thông báo cho Thiết Kỳ Bang và võ quán Chính Dương giúp ngươi rồi.
Nhưng Thượng Quan gia cũng đã có sắp xếp, mấy vị giáo đầu của võ quán
Chính Dương đều bị mời đến phủ của quận úy đại nhân để dự tiệc rồi.”
“Nửa khắc thời gian trước, Long gia cũng bắt đầu gây sự với một đường khẩu
của Thiết Kỳ Bang ở bên dưới hạ du, dẫn hai huynh đệ Thiết thị đi xuống hạ du
rồi. Ta dự tính là ít nhất phải nửa canh giờ sau, thì bọn họ mới có thể chạy đến
đây cứu ngươi.”
“Sở thiếu hiệp, cố gắng lên, hi vọng ngươi có thể chống đỡ được đến khi đó.
Đúng rồi, cũng đừng chạy về phía sông, Thượng Quan gia đã sai người khống
chế hai con thủy quái lục phẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210424/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.