Đổng Lâm Sơn thì lại là vẻ mặt chần chờ: “Còn muốn tăng lên nữa? Cái gọi là
cây cao đón gió lớn, thiếu hiệp có biết nguy hiểm trong việc này không?”
Tuy rằng hắn yêu tài, nhưng cũng không muốn nhận tiền xong thì lại đẩy người
ta vào hố lửa.
“Bảng đầu heo và bảng giết heo đúng không, tiểu chất há có thể không biết? Ta
còn thống kê qua, năm nay Luận Võ Lâu của Đông Châu đã phát hành Thanh
Vân Bảng năm lần, tổng cộng có 162 con cháu bình dân leo lên bảng, trong đó
có 46 người bị phế tu vị, còn lại thị cũng bị nhận thương tổn, còn không ít
người bị đánh thành đầu heo, tiểu chất há có thể không biết nguy hiểm trong
đó?”
Sở Hi Thanh cười nhẹ một tiếng, lại cầm một trăm lượng bạc đặt lên bàn:
“Chính ta sẽ gánh chịu tất cả nguy hiểm, sẽ không oán Đổng thúc. Ngoài ra, tiểu
chất còn muốn mời Đổng thúc viết một bài văn về ta, đây là phí nhuận bút của
ngài.”
Kỳ Luận Võ Thần Cơ trước, vị Đổng Lâm Sơn này đã viết một bài cho Sở Hi
Thanh, sau khi Sở Hi Thanh xem xong thì đã gõ bàn than thở.
Vị này dùng câu từ giản dị tự nhiên, lại làm cho người say mê, nói có sách,
mách có chứng, lại hạ bút thành viên, để người ta vừa nhìn liền cảm thấy có đạo
lý và tin tưởng.
Đổng Lâm Sơn nhìn bốn trăm lượng bạc ở trên bàn, ánh mắt chỉ hơi giãy dụa
một chút, sau đó liền cắn răng: “Được! Nhưng thiếu hiệp ngươi đưa quá nhiều
tiền rồi. Như vậy đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210427/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.