Sở Hi Thanh nghe vậy thì tỏ vẻ hồ đồ: “Giải thích? Ta nên giải thích cái gì?”
Sau đó, hắn ra vẻ bừng tỉnh ngộ: “Mị Nương, ngươi cho rằng Thượng Quan
Long Tiển là do ta giết?”
Sở Hi Thanh hơi cau mày, tiếp đó lại bật cười, đưa lệnh bài Cẩm y vệ của mình
ra: “Ngươi không ngại thì xem cái này đi, ta cũng không tiện nhiều lời.”
Hắn cũng không giải thích quá nhiều.
Bởi vì một người tâm tư cẩn thận và thông minh như Ngô Mị Nương, năng lực
ảo tưởng rất mạnh, và cũng nghĩ rất nhiều.
Ngô Mị Nương nhìn lệnh bài kia một chút, nhất thời lấy làm kinh hãi.
Sở Hi Thanh lại còn là Phó bách hộ của Cẩm y vệ?
Việc này không nằm trong tình báo của nàng.
Sau đó, Ngô Mị Nương bắt đầu suy nghĩ, Sở Hi Thanh theo dõi Thượng Quan
Long Tiển là mệnh lệnh của Cẩm y vệ?
Nhưng mà Cẩm y vệ có mục đích gì đây?
Người này lại có quan hệ thân mật với con gái của Đao Kiếm Như Mộng – Lục
Trầm, vậy lại có ý đồ gì?
Trong khoảnh khắc, vô số suy đoán tràn vào trong đầu óc của Ngô Mị Nương,
làm cho nàng nghi ngờ không thôi.
Sau đó, Ngô Mị Nương ném lệnh bài trở lại, nhìn Sở Hi Thanh một cái thật sâu:
“Một cái lệnh bài Cẩm y vệ thì chứng tỏ được cái gì? Việc này ta nhất định sẽ
điều tra rõ ràng, nhìn xem có phải giống như ngươi nói hay không.”
Sau đó, nàng lại hừ lạnh một tiếng: “Nể mặt Tả nha nội, ta sẽ miễn phí cho
ngươi một tình báo. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210425/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.