Lúc này, bầu không khí bên trong võ quán có hơi nặng nề.
Trên đường có rất nhiều đệ tử võ quán đang châu đầu ghé tai, bàn luận về
chuyện này.
Thượng Quan Long Tiển không chỉ là con trai trưởng của Thượng Quan gia, mà
còn là một đệ tử nội môn ba lá được xếp hạng khá cao trong võ quán.
Chuyện người này bỏ mình, đã tác động rất lớn đến tâm lý của đám đệ tử trong
võ quán.
Sở Hi Thanh thì lại thản nhiên như không, tất cả đều bình thường như cũ, nên
làm cái gì thì làm cái đó.
Mãi cho đến tận chạng vạng ngày hôm sau, Sở Hi Thanh đi đến gian phòng của
Sở Vân Vân nhìn một chút, phát hiện Sở Vân Vân vẫn đang khoanh chân ngồi
xếp bằng ở giữa phòng, hết sức tập trung cô đọng Chân phù.
Sở Hi Thanh ngưng thần nhìn một lát, phát hiện mấy cái phù văn kỳ dị kia đã có
khuynh hướng ngưng tự thành một thể.
Khóe môi của hắn không khỏi cong lên, biết là Sở Vân Vân sắp đột phá, có lẽ
chỉ trong một hai ngày gần đây.
Sở Hi Thanh cũng không quấy rầy, hắn trực tiếp đi ra ngoài, đi đến bến tàu phía
đông thành.
Nếu đổi lại là hơn một tháng trước, khi đó Sở Hi Thanh vừa đánh trận sinh tử
lôi kia xong, thì chắc chắn Sở Hi Thanh không dám đi đến Cổ Thị tập một
mình.
Trên đường hắn đi đến Cổ Thị tập, nhất định sẽ bị đám dân cờ bạc phẫn nộ kia
xé nát thành trăm mảnh.
Tuy nhiên, sau khi thời gian trôi qua hơn một tháng, sức ảnh hưởng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210431/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.