Thượng Quan Thần Hạo xem qua một lượt, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng:
“Không sai, con đường tin tức của Mị Nương ngươi quả nhiên là mạnh hơn nhà
ta. Ta cũng không biết có cao thủ tứ phẩm của Bắc Thiên Môn và Vô Thượng
Huyền Tông đi vào quận Tú Thủy, đa tạ.”
Hắn rút một xấp ngân phiếu từ trong ống tay áo ra, rồi tiện tay bỏ lên bàn bên
cạnh.
Mà ngay khi Thượng Quan Thần Hạo chuẩn bị rời đi, Sở Tuyên Tiết bỗng nhiên
mở miệng hỏi dò: “Ta nghe nói ngươi là kẻ có tin tức linh thông nhất quận Tú
Thủy này? Chắc hẳn ngươi cũng biết tộc đệ Sở Chính Dương của ta đã chết, nếu
như Mị Nương ngươi có manh mối gì, ta nguyện bỏ một số tiền lớn để mua.
Ngoài ra, ngươi có biết hành tung của đám di đảng Lệ thái tử không?”
Ngô Mị Nương ngẩn người, sau đó lắc đầu: “Sở Chính Dương làm Thiên hộ ở
bên quận Thiên Hải, ta không hứng thú với việc của triều đình, cũng không hiểu
nhiều. Tuy nhiên, bên ngoài có dự đoán là cái chết của Sở Chính Dương có liên
quan đến vụ án của Tư Đồ Lễ. Thảm án ở tòa bí cảnh cửu phẩm kia rất không
bình thường, không phải một mình Tư Đồ Lễ có thể làm ra. Còn về phần di
đảng của Lệ thái tử. . .”
Nàng hơi cau mày: “Sở đại nhân ngươi có thể tự đi thăm dò, Mị Nương còn
muốn sống thêm một thời gian, không dám tiết lộ nửa chữ liên quan đến Đao
Kiếm Như Mộng.”
Sở Tuyên Tiết nghe đến đây thì hơi gật đầu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210433/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.