Sau đó, Sở Hi Thanh lại đi đến Tàng Kinh Lâu, quan sát Quan Tưởng Đồ của
Dưỡng Nguyên Công tầng thứ năm.
Thật ra thì chuyện này không hợp quy củ, Dưỡng Nguyên Công tầng thứ năm là
nội dung mà đệ tử chân truyền mới được xem.
Nhưng đêm qua Lôi Nguyên đã sử dụng đặc quyền của quán chủ, cho phép Sở
Hi Thanh được học tập và nghiên cứu bức Quan Tưởng Đồ của tầng thứ năm
này.
Hắn ở lại Tàng Kinh Lâu ba ngày, ngày thứ nhất ghi nhớ Quan Tưởng Đồ của
Dưỡng Nguyên Công, ngày thứ hai là đi nghiên cứu bức Nhai Tí Đồ kia.
Lúc này, hắn đã có thiên phú Thái Thượng Thông Thần, mặc kệ là lực cảm ứng
hay là ngộ tính thì đều được tăng cường rất nhiều.
Sở Hi Thanh lại nhìn bức đồ này, chỉ cảm thấy hàm ý ở bên trong đó lại có biến
hóa không giống trước.
Đúng là hắn đã ghi nhớ hoàn toàn bức đồ này rồi, nhưng trong những nội dung
mà hắn không quá quan tâm, lại ẩn chứa hàm ý khác.
Trước kia, Sở Hi Thanh đơn giản là nhìn mèo vẽ hổ, máy móc dập khuôn,
nhưng bây giờ hắn có thể nhảy ra ngoài bức tranh, cũng có nhiều lý giải và hiểu
biết hơn với Nhai Tí đao ý. . .
Thậm chí Sở Hi Thanh còn có thể đem một bộ phận lý giải kia, mở rộng đến
Phong Lôi võ ý của bản thân, làm cho môn võ ý này đã tiếp cận đến tam giai.
Sau ba ngày, Sở Hi Thanh rời khỏi Tàng Kinh Lâu, sau đó tiến vào trạng thái
tiềm tu.
Ngoại trừ ba bữa cơm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210447/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.