“Vừa làm vừa xem là được, chúng ta có thể giúp hắn những chuyện trong phạm
vi năng lực của mình, nhưng nếu như Tào Hiên muốn chúng ta làm chuyện trái
với lương tâm, thì liền từ bỏ thân phận Cẩm y vệ này. Ngày hôm nay ngươi làm
rất đúng, làm người phải đàng hoàng chính đáng. Chỉ cần chúng ta không làm
chuyện đuối lý, Tào Hiên sẽ không thể làm gì chúng ta. Nhưng nếu như chúng
ta đi đường sai từ đầu, vậy sau này sẽ bị hắn nắm thóp.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì nở nụ cười: “Lời này rất có lý, cái này gọi là viên đạn
bọc đường. Chúng ta có thể ăn vỏ đường ở bên ngoài, trả đạn lại cho hắn.”
Mặc kệ Tào Hiên muốn làm gì, nói chung cứ ăn sạch chỗ tốt rồi tính sau.
“Viên đạn bọc đường?” Sở Vân Vân nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Sở Hi Thanh lập tức cứng lại: “Nói sai, là mũi tên bọc đường.”
Thế giới này không có mấy thứ như đạn pháo, không biết vì sao mà ngay cả
thuốc nổ cũng không có, pháp tắc vật lý hoàn toàn khác biệt.
. . .
Sáng sớm hôm sau, Sở Hi Thanh vẫn dựa theo thói quen ngày xưa, hắn dậy sớm
rồi đi tham dự thể dục buổi sáng.
Sở Hi Thanh vừa mới đi ra cửa, liền phát hiện rất nhiều sư huynh đệ xung
quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ánh mắt đã khác với ngày xưa.
Những ánh mắt này đều là tràn đầy kính phục và kính nể.
Hắn đi lại bên trong võ quán Chính Dương, Nhai Tí đao ý chỉ được tăng lên đến
trình độ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210449/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.