Mãi đến buổi chiều mà phong ba ở Thắng Bại Lâu vẫn chưa có giấu được
ngừng lại.
Tả nha nội lại thừa dịp đám dân cờ bạc ở bên ngoài đói bụng, hắn lập tức cưỡng
ép phá vòng vây, dùng xe ngựa sắt thép đưa đoàn người Sở Hi Thanh và mấy
rương chứa đầy vàng bạc và ngân phiếu đi đến bến tàu của Cổ Thị tập.
Nơi này đó có một chiếc thuyền ba tầng đang chờ.
Mấy người Tả nha nội lên thuyền, chiếc thuyền lập tức giường buồm rời khỏi
nơi này, đi sang bên bờ tây.
Mà ngay khi chiếc thuyền đi được hai mươi trượng, một đám người chen chúc
nhau, tràn vào trong bến tàu.
Tả nha nội đứng ở đuôi thuyền, lắc quạt xếp trong tay, lại hùng hùng hổ hổ với
đám dân cờ bạc đuổi theo đến bến tàu kia: “Đám người điên này, nguyện đánh
cược thì phải nguyện chịu thua! Bọn họ cá cược rồi lại muốn ta trả lại tiền, quả
thực là hoang đường! Khi bọn họ thắng tiền thì cũng không thấy bọn họ trả lại
cho ta.”
Nữ thị vệ nghe thấy lời này thì cũng không nói gì.
Vị nha nội này không nói đến chuyện đêm qua hắn liều mạng cổ động đám
khách giang hồ và dân cờ bạc đặt cược lên người Đào Viên.
Đao ý của Sở Hi Thanh cũng quá mạnh mẽ rồi, khiến cho Đào Viên còn không
có năng lực nâng đao lên.
Sau khi Tả nha nội mắng xong, hắn cười thoải mái: “Sau khi chúng ta rời đi,
đám dân cờ bạc này sẽ không đi bao vây Thắng Bại Lâu nữa. Tuy nhiên, vì đề
phòng chuyện chẳng may, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210455/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.