Sắc mặt Thượng Quan Long Tiển lại hơi xanh xám, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Người hầu Thượng Quan Nguyên của hắn, đang đứng đầu ở bên người Thượng
Quan Long Tiển hắn.
“Thiếu chủ!” Sắc mặt Thượng Quan Nguyên cũng cực kỳ khó coi, lông mày
nhíu chặt: “Thực lực của người này càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ chúng ta ép
không được, không bằng. . .”
Hắn muốn nói lại thôi, không dám nói lời kế tiếp ra khỏi miệng.
“Không bằng?” Thượng Quan Long Tiển a một tiếng, nở nụ cười: “Có phải
ngươi muốn nói chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, chờ sang năm tiếp theo?”
Trên trán Thượng Quan Nguyên không khỏi chảy mồ hôi lạnh: “Thiếu chủ, mấy
hôm trước Diệp Tri Thu đã xông vào Thị Bạc Ty vì chuyện Long Hành dẫn
người vây giết Sở Hi Thanh, khi đó quán chủ Lôi Nguyên cũng đi theo.”
“Nhìn thái độ của bọn họ là định bảo vệ Sở Hi Thanh. Nếu như chúng ta ra tay
với hắn, chỉ sợ sẽ bị phản phệ. Mà ngày hôm nay, thực lực của Sở Hi Thanh đã
lên đến trình độ thiên kiêu chân chính. Bây giờ hắn xếp hạng 89, nhưng chưa
biết chừng là còn thấp. Trong cuộc thi chân truyền lần này, chỉ sợ không có ai
trong chúng ta là đối thủ của hắn, sợ rằng khó có thể đánh lén.”
Thượng Quan Long Tiển cầm chén rượu lên, mặt mỉm cười, nhưng khí tức toàn
thân đã lạnh lẽo như băng: “Vì thế nên ngươi muốn thiếu chủ nhà ngươi, đường
đường Thượng Quan Long Tiển ta phải nhường đường cho một tên tiện dân?
Lại lãng phí thời gian nửa năm ở võ quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210456/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.