“Sở sư đệ, ngươi có bị thương không?”
“Đám người Lưu Tinh Nhược thật sự quá đê tiện. Có điều, Sở sư đệ vừa rồi quá
lợi hại, như vậy mà còn có thể thắng.”
“Sư đệ vừa mới dùng đao ý gì vậy? Học ở nơi nào?”
Ban đầu, Lục Loạn Ly còn đứng ở bên cạnh Sở Hi Thanh, kết quả bị các cô gái
này càng ngày càng đẩy ra xa.
Nàng nhìn Sở Hi Thanh mặt đầy bất đắc dĩ ở trong đám người này một chút, sau
đó giẫm mạnh chân một cái, rồi tự đi về phía nhà ăn một mình.
Nàng thầm nghĩ, sớm muộn gì thì tên khốn khiếp này cũng có ngày chết trong
tay nữ nhân.
Mãi đến tận hai khắc thời gian sau, Sở Hi Thanh mới thoát khỏi đống son phấn
này.
Khi hắn chạy đến nhà ăn, thì phát hiện mấy cái chậu to kia đã rỗng tuếch, đừng
nói cánh gà và đùi gà, đến bánh bao nhân thịt cũng không còn bao nhiêu.
Sở Hi Thanh hít một tiếng, lòng thầm nói vì cái gọi là ‘phong độ’ này mà mất
miếng ăn rồi.
Hắn chỉ có thể múc một bát bánh canh thật to, lại lấy sáu cái bánh bao lớn, rồi
đi tìm Lục Loạn Ly và Sở Vân Vân.
Kết quả là, khi Sở Hi Thanh vừa tìm thấy hai người, hắn vừa mới ngồi xuống
bên cạnh thì hai cô bé lại đứng dậy rời đi, thái độ hờ hững coi như không nhìn
thấy hắn.
Sở Hi Thanh thầm nói không ổn.
Nhưng hắn cũng không biết mình đắc tội với hai cô bé này ở đâu.
Hắn chỉ vội vàng nhét bánh canh và bánh bao chay vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210470/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.