Sở Vân Vân là người đầu tiên trong đám đệ tử nội môn phát hiện ra chuyện
khác thường, lúc này nàng cau mày nhìn về phía tòa Tụ Nguyên Trận kia.
Hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lai cũng theo sát phía sau, bọn họ dừng hô hấp
thổ nạp, đứng lên nhìn xung quanh.
“Chuyện gì thế? Bên kia có chuyện gì à?”
“Kha lắm, đây là đối kháng bằng ý niệm à?”
“Hít! Nguyên thần của Sở sư đệ thật là lợi hại, đao ý cũng rất mạnh, lại có thể
lấy một địch tám?”
Hai người đều là người kiến thức rộng rãi, chỉ liếc mắt nhìn qua một chút là đã
hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, quán chủ Lôi Nguyên và bốn vị giáo đầu, lấy Diệp Tri Thu chạy đến
trước tòa Tụ Nguyên Trận kia, khiến cho cả đám đệ tử đều tò mò.
Bọn họ dồn dập kiễng chân nhìn về phương hướng bên kia, thậm chí còn có
người nhảy lên thật cao để nhìn xem, toàn bộ thao trường trở nên náo loạn tưng
bừng.
Có mấy người do chiều cao không tốt nên không nhìn thấy gì, trực tiếp hỏi thăm
tin tức từ hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lai.
“Còn có thể là chuyện gì?” Đôi lông mày hình chữ bát của Hồ Khản hơi vặn
vẹo, như là đang nhảy múa: “Lưu Tinh Nhược liên thủ với bảy tên đệ tử nội
môn ba lá, muốn ám hại Sở sư đệ, kết quả là Sở sư đệ chống đỡ không ngã, hiện
giờ đến lượt bọn họ xong đời.”
Hồ Lai thì lại vuốt chòm râu của hắn, trong mắt ẩn chứa vẻ giải thích: “Đám võ
tu cửu phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210476/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.