Lưu Tinh Nhược cau mày, nhìn về phía Sở Hi Thanh: “Sở sư đệ, đao ý thật là
lợi hại, nguyên thần thật mạnh. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục giằng co như vậy,
thì sẽ càng nguy hiểm hơn mà thôi. Không bằng chúng ta đồng thời thu lại đi,
chuyện lần này bỏ qua, thế nào?”
Lợi ích mà Lưu Tinh Nhược nhận được từ đám người kia, chỉ vẻn vẹn ba mươi
viên Tụ Nguyên Đan, không đáng để hắn hủy tiền đồ tươi đẹp của mình.
Hắn vừa nói xong, quá nửa người trong tám vị đệ tử nội môn ba lá ở trong trận
đều lộ vẻ chờ mong mà nhìn về phía Sở Hi Thanh.
Khóe môi Sở Hi Thanh lại cong lên, lộ ra ý trào phúng.
Trừ phi đầu hắn bị lừa đá, thì mới sẽ đồng ý dừng chiến vào lúc này.
Lưu Tinh Nhược lại là hạng người gì, hắn đã có thể biết một hai trong ngày hắn
đẩy tên này ra khỏi võ đài đá trong cuộc thi thực chiến rồi.
Lời nói của Lưu Tinh Nhược, hắn không tin một chữ nào!
Mặc dù tên này có thể tuân thủ lời hứa, nhưng ở đây vẫn còn bảy người khác.
Chỉ cần một người trong số đó không thu tay, thì nguyên thần của hắn sẽ bị
thương.
“Nếu như Sở sư đệ chịu kiềm chế đao ý, nhường một hai, thì chúng ta sẽ lấy
mười viên Tụ Nguyên Đan ra để bồi tội.” Lưu Tinh Nhược nghiến răng nghiến
lợi, cố gắng đè lệ ý trong ngực xuống: “Sư đệ cần phải biết thấy đủ thì dừng,
ngươi đừng ép chúng ta phải cá chết lưới rách.”
Sở Hi Thanh vẫn không hề lay động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210478/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.