Mà khi Sở Hi Thanh nhìn về phía đám mã phỉ đang lao đến kia, lại có vô số tin
tức từ hạt nhân tinh thần ở giữa trán chảy vào trong đầu óc của hắn.
Hắn phát hiện đám mã phỉ tinh nhuệ của Bạch Vân Trại này, toàn thân đều là sơ
hở, vô số kẽ hở để hắn có thể lợi dụng.
Tựa như hắn chỉ cần giơ tay lên là có thể dễ dàng đánh chết bọn họ vậy.
Hắn nắm chặt đao trong tay mình, phát hiện cái cảm giác cầm đao này đã không
giống trước kia nữa.
Sở Hi Thanh hết sức quen thuộc với thanh Huyết luyện Khinh Cương đao của
mình, tất cả mọi thứ như trọng lượng, hoa văn, độ dày. . . hắn đều nắm rõ như
lòng bàn tay, giống như là hắn tự nhiên biết phải dùng cây đao này như thế nào,
thì mới có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất, uy lực lớn nhất vậy.
Hắn lại có một loại cảm giác, hơn 100 tên mã phỉ tinh nhuệ ở trước mặt, không
khác gì đám gà đất chó sành cả.
Dù là hai vị võ tu thất phẩm kia, tựa như cũng không chịu nổi một đòn.
Rác rưởi! Rác rưởi! Tất cả đều là rác rưởi!
Trong mắt Sở Hi Thanh không khỏi hiện lên một tia kinh dị, đây chính là thế
giới trong mắt Tần Mộc Ca lúc 11 tuổi? Đây chính là Bá Võ Vương 11 tuổi?
Lúc này, Lục Loạn Ly ở sau lưng hắn đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở
Hi Thanh.
Tại sao cái tên này còn chưa đi? Ở đây cậy mạnh cái gì?
Nhưng bây giờ nàng đã không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210507/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.