“Chứ còn sao nữa!” Lúc này, tam đương gia Cát Bình An của Bạch Vân Trại
cũng đã đến: “Ta dẫn ba trăm người đến, hôm nay đã có hơn năm mươi người
chết trong tay nàng. Nếu như không phải phó kiếm chủ đặt bẫy khiến nàng bị
thương, thì hôm nay chưa chắc đã có thể bắt được nàng.”
Đây là một vị trung niên, khuôn mặt như ngựa, thái dương có sẹo, hắn dùng ánh
mắt khác thường mà nhìn Lục Loạn Ly: “Đao huynh, nhất định phải giết chết
nàng ta à? Vậy thì quá đáng tiếc rồi, ta còn muốn mang nàng về sơn trại, để cho
các anh em xả giận.”
Ánh mắt người mặc Huyết Y kia lạnh lẽo, bất mãn mà liếc Cát Bình An một
chút, hừ lạnh một tiếng: “Ta thì không ngại đâu, nhưng nếu như nàng có cơ hội
hồi phục, thì Bạch Vân Trại các ngươi chịu nổi không?”
Hắn cất bước đi về phía Lục Loạn Ly, nhưng sau đó lại ‘a’ một tiếng rồi dừng
bước.
Lúc này, Sở Hi Thanh đã đứng lên, tay cầm một thanh đao, sắc mặt lạnh lùng
mà đứng ở trước người Lục Loạn Ly.
Người mặc Huyết Y nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tại đây có hai võ tu thất phẩm, 120 tên mã phỉ tinh nhuệ của Bạch Vân Trại bao
vây, tên võ tu cửu phẩm này lại có can đảm đứng ra liều mạng, đúng là có vài
phần can đảm.
Hắn lặng lẽ mỉm cười: “Bắt người này lại, ta muốn người sống, ta còn vài lời
muốn hỏi hắn.”
Theo tiếng nói của hắn vang lên, lập tức có hơn hai mươi tên mã phỉ xông về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210509/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.