Người của Huyết Phong Đạo và Bạch Vân Trại đang toàn lực truy sát nàng, tạm
thời không rảnh quan tâm chuyện khác. Chỉ cần nàng không tiếp xúc với Sở Hi
Thanh, vậy thì Sở Hi Thanh sẽ có cơ hội sống sót.
Buồn cười! Lúc trước nàng còn lo lắng Sở Hi Thanh sẽ chết trên sinh tử lôi.
Kết quả thì nàng mới là người rơi vào nguy hiểm sinh tử trước.
Tuy nhiên, ngay khi bóng người nàng sượt qua người của Sở Hi Thanh, Sở Hi
Thanh liền vươn tay ra chộp đến, hắn lấy khí thế không cho làm trái, mà cõng
thân thể mềm mại của Lục Loạn Ly lên lưng mình.
Lục Loạn Ly cố gắng chống cự, nhưng sau đó nàng đã dừng lại.
Trên người Sở Hi Thanh đã dính máu của nàng, đã cuốn vào vũng nước đục
này, mình giãy dụa nữa cũng vô dụng.
Nàng móc hai viên đan dược ở bên hông ra rồi nuốt vào.
Tại thời điểm này, mất sức giãy dụa thì thà nhanh chóng khôi phục chút sức lực
còn hơn.
“Ta thật ngu! Tự cho là rất thông minh, lại bị một tên tạp chủng bán tin tức lừa
gạt, đúng là đáng đời!” Đôi tay của Lục Loạn Ly ôm chặt cổ Sở Hi Thanh, cười
yếu ớt nói: “Lần này ta ngã xuống, là do Huyết Phong Đạo đã mang vài con
Huyết bức (dơi) của Huyết Thần Sơn đến. Chúng nó đã nhớ mùi máu của ta, chỉ
cần không chạy ra khỏi phạm vị trăm dặm, thì sẽ bị bọn họ tìm thấy.”
“Lát nữa, chờ bọn họ đuổi kịp thì ta sẽ cản bọn họ lại, Sở Hi Thanh ngươi dùng
viên Phong Độn Phù kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210511/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.