Sở Vân Vân cũng không ngại Sở Hi Thanh ‘tham ngủ’.
Trước kia nàng cho rằng Sở Hi Thanh đang lười biếng nên mới ngủ ngày, nhưng
bây giờ thì nàng đã không có ý kiến nữa.
Cái tên này có thể ngộ đạo ở trong giấc ngủ, nếu cho hắn ngủ thêm một chút thì
cũng không phải chuyện xấu.
Nhưng mà sáng sớm hôm sau, khi thể dục buổi sáng thì Sở Hi Thanh không
khỏi cau chặt lông mày.
Hắn không tìm thấy Lục Loạn Ly ở trong đám người.
Trước kia, Sở Hi Thanh luôn chê Lục Loạn Ly phiền, luôn thích quấn quýt lấy
hắn.
Nhưng mà hôm nay không nhìn thấy cô bé này, thì trong lòng hắn lại như có
một tảng đá nặng trình trịch, không bỏ xuống được.
Diệp Tri Thu nói hiện giờ có rất nhiều cao thủ tụ tập tại quận Tú Thủy, dòng
nước ngầm rất mạnh, lại có Huyết Phong Đạo ẩn núp trong bóng tối.
Tuy rằng Lục Loạn Ly có tu vị thât phẩm, nhưng cũng chưa chắc là đã không
xảy ra chuyện.
Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Sau khi thể dục buổi sáng kết thúc, Sở Hi Thanh lấy hai cái đùi gà và ba cái
cánh gà ở nhà ăn.
Mà khi hắn bắt đầu ăn, thì lại thấy món ngon thường ngày là cánh gà đã không
còn ngon nữa.
Sở Hi Thanh sờ sờ khối Phong Độn Phù ngũ phẩm ở trước ngực mình, đồ vật
bảo mệnh của cô bé kia vẫn ở chỗ của hắn.
“Vân Vân, ngươi nói xem, quận Tú Thủy có chuyện gì mà có thể để Lục Loạn
Ly đi trắng đêm không về?”
Sở Vân Vân nghe thấy lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210517/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.