Mặt Sở Hi Thanh nhất thời đen xì, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt sông.
Đám Hà La Ngư chết tiệt này, chuyện này còn chưa xong đâu!
Chờ đến ngày đao pháp của hắn đại thành, hắn nhất định chém sạch đám Hà La
Ngư này để nhắm rượu.
Huynh muội bọn họ đi thuyền của Lý Đức Hậu trở về bờ tây, sau đó đi theo ba
người nữ thị vệ trở về võ quán Chính Dương.
Quá trình này rất bình an, không có chuyện gì bất ngờ cả.
Nhưng Tạ Chân Khanh và mấy tên tùy tùng của nàng vẫn luôn đi theo sau đuôi.
Điều đáng nhắc đến là, nữ nhân này không chỉ đeo một cái khăn che mặt, mà
ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Hi Thanh.
Ánh mắt kia cực kỳ sắc bén như đao thương kiếm kích, suýt nữa thì xuyên
thủng thân thể của Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà việc này là do hắn đuối lý, nên
chỉ có thể làm như không thấy.
Khi đoàn người đi đến võ quán, Sở Hi Thanh nhìn thấy đám người quán chủ Lôi
Nguyên ở phía xa xa, một đám võ sư giáo viên và quan liêu đang đứng ở cổng
lớn, giống như là đang chờ đợi ai đó.
Khi Lôi Nguyên nhìn thấy bọn họ, nhất thời tỏ vẻ vui mừng, bước nhanh qua
đó.
Sở Hi Thanh được yêu mà sợ, lòng thầm nói lẽ nào vị quán chủ đại nhân này
đang nghênh đón mình sao?
Có điều, tuy rằng hai ngày nay hắn có chút danh tiếng ở Cổ Thị tập, nhưng
không đến mức để cho Lôi Nguyên coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210519/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.