“Mị Nương phân tích thật lợi hại!” Độc Tí Đao – Lý Thương tầm bốn mươi
tuổi, ngũ quan của hắn rất to, huyệt thái dương nhô cao.
Ống tay áo bên phải trống rỗng, dùng tay trái cầm chén trà. Khóe môi hắn hơi
cong lên, mặt ẩn chứa ý cười: “Nha nội của chúng ta rõ ràng là tiếc tiền, không
thua nổi, lại bị người ta nói thành đại trượng phu khinh tài trượng nghĩa.”
Tả Thanh Vân hơi híp mắt lại, lời nói hàm chứa trào phúng: “Nói cứ như là
ngươi thua nổi ấy nhỉ, có giỏi thì tiếp nhận một trận sinh tử lôi của ta, bát phẩm
hoặc thất phẩm thì tùy ngươi chọn, chúng ta muốn chơi thế nào cũng được.”
“Cũng được!” Lý Thương cười to một trận, thổi lá trà trong chén: “Chỉ cần bây
giờ ngươi dám nhận tiền đặt cược của ta, thì có gì là không thể? Hôm nay, Lý
mỗ thêm mười ngàn lượng bạc và hai tòa võ đài, không biết ngươi có dám nhận
hay không?”
Ngô Mị Nương nhất thời cau mày, lặng lẽ kéo ống tay áo của Tả Thanh Vân.
Tả Thanh Vân lại không thèm để ý, sắc mặt tái xanh hơi biến ảo, sau đó lại cười
đắc ý: “Nhận thì nhận, nhưng nếu như lão Lý người dám nuốt lời, vậy Tả mỗ sẽ
đốt chín chiếc thuyền hàng và bảy nhà tửu lâu của ngươi.”
Trên mặt hắn đang cười, nhưng lồng ngực lại cực kỳ khó chịu, trong lòng hắn
cũng biết mình trẻ tuổi nóng tính, bị lão già này lừa.
“Vậy thì một lời đã định.” Lý thương đặt chén trà xuống, khóe môi cong lên nở
một nụ cười: “Trận này có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210538/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.