Trung ương Thắng Bại Lâu là một tòa bệ đá màu xanh chiếm diện tích gần hai
mẫu, phía trên bệ đá trống rỗng, xung quanh còn có những lan can sắt bao vây.
Phía ngoài bệ đá còn được khắc lít nha lít nhít phù văn, chúng nó quấn quanh
một vòng lại một vòng như những sợi dây thừng.
Đây là một tòa phù trận, sau khi khởi động có thể đảm bảo ám khí, đao kiếm,
thậm chí là quyền phong và đao cương ở bên trong sẽ không đả thương khách
hàng ở bên ngoài.
Bốn phía bệ đá là những khán đài năm tầng, trên đó có bày mấy trăm cái bàn
gỗ, cung cấp cho khách hàng ngồi xem chiến đấu.
Tầng thứ sáu là gian phòng riêng, tổng cộng có hai mươi gian phòng, từng
phòng đều được trang trí xinh đẹp xa hoa, tầm nhìn vô cùng tốt, chỉ cung cấp
cho khách hàng tôn quý nhất.
Khi Sở Hi Thanh đi xuống tầng một, chỉ thấy bốn phía bệ đá đã có đầy người.
Những người này cũng không mạnh hơn đám dân cờ bạc điên cuồng ở bên
ngoài kia là bao, có người thì ăn nói nhẹ nhàng, có người bàn tán sôi nổi, thậm
chí có người gào rống rít gào, làm toàn bộ Thắng Bại Lâu đều náo nhiệt sôi
động.
Sở Hi Thanh đi đến một gian phòng ở bên trái bệ đá dưới sự dẫn đường của nữ
thị vệ.
Đây là khu vực nghỉ ngơi của hắn, ba mặt đều là vách tường, có thể nói là một
không gian tương đối riêng tư.
Nhưng nơi này có thể nhìn thấy bên đối diện, Trang Hồng Phi cũng đang ngồi
đàng hoàng trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210540/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.