Nhưng mà Lục Loạn Ly cũng không tiện nói gì.
Bí dược Dưỡng Nguyên Công tầng thứ tư, loại chất lượng bình thường cũng có
giá 1500 lượng.
Đám con cháu võ đạo thế giá, hào tộc đại phiệt kia thì tất nhiên không cần lo
lắng.
Nhưng mà võ tu cửu phẩm xuất thân từ gia đình bình thường, mưu sinh đã
không phải chuyện dễ dàng, còn phải tích trữ và gom góp tiền mua bí dược, vậy
thì phải chờ đến ngày tháng năm nào?
Chờ đến khi gom đủ tiền mua bí dược, vậy tuổi của bọn họ đã không nhỏ nữa
rồi, tiềm lực cũng đã tiêu hao hết, thành tựu trên con đường võ đạo cũng là cực
kỳ có hạn.
Bởi vậy, rất nhiều người đều lựa chọn thăng cấp bằng bí dược giá rẻ, tuy rằng tự
hủy tiền đồ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút.
Hoặc là vì tiền đồ mà nhảy múa trên lưỡi đao giống như Sở Hi Thanh vậy.
Tuy nhiên, Lục Loạn Ly hiểu thì có thể hiểu, nhưng từ sau khi đi qua sông, tâm
trạng của nàng bắt đầu buồn bực bất an.
Lục Loạn Ly thầm nói, lẽ nào mình thích cái tên này rồi? Cho nên mới bận tâm
nhiều như thế?
Không thể, không thể nào!
Nàng chỉ là coi Sở Hi Thanh là một người bạn để nói chuyện giải sầu thôi.
Nói vậy là lâu ngày sinh tình. . . phi! Phải nói là bạn bè chung sống lâu, khó
tránh khỏi sinh ra ít cảm tình.
Khi Lục Loạn Ly đờ người ra, thì Sở Vân Vân lại cầm một cuốn sách rất dày lên
để đọc.
Đây là tư liệu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210541/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.