Khi sư tỷ mặt tròn nói chuyện, hai mắt đã sáng như sao: “Lục sư muội, ngươi
nói xem, tại sao trên thế giới này lại có thể có người xuất sắc như Sở sư đệ chứ?
Tuấn mỹ cao nhã, tính tình hiền lành, nhân phẩm tuyệt vời, còn có một thân
khoái đao siêu phàm thoát tục. Đại khái chính là do ông trời không chịu nổi hắn
xuất sắc như vậy, cho nên mới để hắn bị bệnh nặng quấn thân, nhưng mà cái
này lại càng làm cho người ta thương tiếc Sở sư đệ hơn.”
Lục Loạn Ly nghe được một nửa, thì đã cảm thấy sắp ói ra rồi.
Sao trước kia nàng không phát hiện vị sư tỷ này là một người mê trai chứ?
Nàng cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể hàm hồ một chút: “Đó đều là
trí tưởng tượng của sư tỷ thôi, thật ra thì hắn cũng không tốt như người nghĩ
đâu.”
Sư tỷ mặt tròn lại nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt kỳ quái.
Nàng thầm nghĩ, nếu như Sở Hi Thanh không tốt, thì tại sao ngày nào ngươi
cũng chạy theo hắn?
Nhưng mà sư tỷ mặt tròn cũng không nói lời này ra, trong mắt nàng hàm chứa
vẻ mong chờ: “Cũng không biết bao giờ ta mới có thể nói chuyện với Sở sư đệ
đây?”
Lục Loạn Ly mặc kệ vị sư tỷ mê trai này, nàng trở về phòng thu dọn một phen,
sau đó liền đi ra cửa để tham gia thể dục buổi sáng.
Lục Loạn Ly đi theo con đường để đến cửa Tạp Vật Viện, lại nhìn thấy Sở Hi
Thanh ở trước mặt đang đi ba bước thì chậm một bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210557/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.