Đối với một võ tu mà nói, ‘cảm giác’ là một thứ không thể thiếu, nó không chỉ
có thể làm cho hắn dự đoán được ý đồ của đối phương, hiểu rõ kẽ hở của đối
thủ, mà còn có thể đề phòng các loại ám khó.
Sở Hi Thanh vừa đổi thiên phú này xong, năm giác quan của hắn lập tức được
cường hóa.
Tay của hắn, cảm nhận được rõ ràng những hoa văn nhỏ bé của thanh Huyết
luyện Khinh cương đao trong tay, mũi của hắn ngửi được các loại mùi của cỏ
xanh ở trong viện, còn cả cái yếm mà Sở Vân Vân treo ở góc tường.
Hắn còn nghe được một đám kiến đang phân công hợp lực mở rộng sào huyệt ở
cách đó mười lăm trượng, còn có âm thanh ‘cọt kẹt cọt kẹt’ của giường, chính là
hai vị nam nữ giáo viên đang làm chuyện xấu hổ ở cái viện bên cạnh.
Đồng thời, Sở Hi Thanh còn cảm thấy đầu có mình hơi ấm áp, dường như có
một luồng khí cơ kỳ dị đang chảy xuôi trong đó.
Hình như sức mạnh tinh thần của hắn cũng mạnh hơn một chút, sau đó lại như
có một con mắt thứ ba được sinh ra trong não.
Sở Hi Thanh nắm rõ tất cả mọi thứ ở trong phạm vi mười trượng.
Thậm chí hắn còn cảm nhận được có một con muỗi đang bay qua ba trượng
phía sau hắn.
“Ngày hôm nay đến đây thôi!” Sở Vân Vân không phát hiện biến hóa trong cơ
thể của Sở Hi Thanh, nàng quay người đi về phía gian phòng của mình: “Đi
thay quần áo đi, đêm nay chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210564/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.