“Đao pháp của ta đã đến tầng thứ ba?” Sở Hi Thanh xoa cằm, ra vẻ mờ mịt
không hiểu: “Chính ta cũng không cảm nhận được, nhưng khi đánh với Hành
Úy, thì ta đột nhiên có rất nhiều lĩnh ngộ với đao pháp, giống như bỗng nhiên
khai khiếu vậy.”
Hiện giờ, hắn đều dùng mấy loại như ‘đốn ngộ’ hoặc là ‘thức tỉnh’ để lấp liếm
cho qua chuyện hệ thống.
Giờ hắn đã rất thành thạo, nói dối không chớp mắt chút nào, trong lòng cũng
không có chút gợn sóng nào.
Quả nhiên là Sở Vân Vân không nghi ngờ gì, nàng cũng nhận định Sở Hi Thanh
là loại thiên phú rau cải dầu kia, càng nghiền ép thì càng ra dầu.
Càng nguy hiểm thì hắn càng có thể thức tỉnh nhiều hơn.
“Đốn ngộ?” Sở Vân Vân cảm thấy buồn cười, sau đó lại nghĩ đến một chuyện:
“Còn nữa, sức mạnh của ngươi cũng khác với khi ở trên võ đại. Trước kia ta
cũng đã chú ý đến chuyện này, khi ngươi chiến đấu thì sức mạnh phải tăng lên
gấp ba lần so với hiện tại, mà tốc độ cũng nhanh hơn không ít.”
Đây là chỉ Thần Lực Đan. . .
Sở Hi Thanh gãi đầu, không biết giải thích thế nào: “Ta cũng không hiểu, dù sao
thì đột nhiên mạnh hơn thôi.”
Sở Vân Vân quan sát thân trên trần trụi của Sở Hi Thanh, suy tư giây lát rồi nói:
“Đây là một loại thiên phú đặc biệt, có tên là Huyết Lực. Rất thường gặp ở trên
một mạch Truy Nhật của Cự vu, trong võ tu của Nhân tộc cũng có rất nhiều
người sở hữu nó.”
“Có người nói, tại giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210565/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.