“Làm sao có thể chưa nghe?” Hồ Khản ở bên bờ tây, thế nhưng lại biết chuyện
xảy ra ở bên Cổ Thị tập bờ đông, thần sắc hắn vô cùng bội phục: “Hôm nay, Sở
sư đệ liên tục chém ba người ở trên sinh tử lôi của Miếu thị, không chỉ thủ lĩnh
của Hành Môn Thập Bát Kỵ chết dưới đao của ngươi, mà ngay cả Hành Úy của
Nam viện cũng bị sư đệ dùng hai đào bêu đầu.”
“Tên Hành Úy kia rất mạnh đấy, bình thường thâm tàng bất lộ, nhưng thực lực
ít nhất cũng nằm trong ba vị trí đấu của nội môn. Có người nói khi đó Hành Úy
còn cầm một thanh kiếm phù văn thất phẩm? Sư huynh thật sự là hận không thể
đích thân xem trận chiến đó, nhìn xem phong thái khi đó của Sở sư đệ!”
Sở Hi Thanh nghe hắn nói chiến tích vĩ đại của mình, trong lòng khá là sảng
khoái, trên mặt lại nở nụ cười áy náy: “Sư huynh nói quá rồi, ta nào có phong
thái gì?” Huống hồ, tuy rằng khi đó ta chỉ dùng hai đao, nhưng đó là may mắn
thôi.”
Tiếp đó, hắn lấy ngân phiếu hai mươi lượng ra rồi đưa cho Hồ Khản: “Vẫn quy
củ cũ, mời hai vị tuyên dương việc này trong võ quán, giúp ta dương danh.”
Hồ Khản tiếp nhận ngân phiếu, nhất thời lại cảm thấy phấn chấn.
Thật ra thì dù Sở Hi Thanh không cho bạc, thì hắn cũng sẽ tuyên dương chuyện
này với đám sư huynh đệ đồng môn, kiểu gì cũng phải nói về trận chiến bên Cổ
Thị tập này.
Mặc kệ là Sở Hi Thanh ở trên sinh tử lôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210567/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.