“Người đâu!” Tả Thanh Vân uống cạn chén trà trong tay, ánh mắt thì lại giao
phong với Long Hành: “Đưa một thanh Huyết luyện Khinh cương đao lên, cũng
cho vị tiểu huynh đệ kia một tiên Dung Huyết Đan. Lão tử đã nói rồi, sẽ không
để cho hắn chịu thiệt.”
Long Hành chỉ cười một tiếng, rồi chuyển ánh mắt qua võ đài.
Dù Huyết luyện Khinh cương đao tốt nhất thì cũng chỉ là cấp độ bát phẩm, vẫn
còn kém xa ‘phù văn Ưng Kiếm’ của Đô Hồng.
Hơn nữa, hắn cũng đoán được là trong tay Tả Thanh Vân không có Dung Huyết
Đan thượng phẩm.
Mà lúc này, bên dưới lôi đài chính là một mảnh quát mắng.
“Như vậy đã thua? Ta đậu xanh rau muống tổ tiên nhà hắn!”
“Một chiêu, lại là một chiêu! Ta đã đặt cược tận hai mươi hiệp, ba lượng bạc
của ta!”
“Không phải Hành Môn Thập Bát Kỵ của vị đại công tử Long gia kia rất vênh
váo sao? Nghe đồn rằng hai người lợi hại nhất trong đó có thể đứng trong mười
vị trí đầu nội môn của võ quán Chính Dương, tại sao lại yếu như gà vậy?”
“Không phải bọn họ yếu, mà là do tên này quá mạnh, thân như thuấn ảnh, đao
của thể đuổi gió. Một đao vừa rồi, phải có trình độ bát phẩm hạ!”
“Cái tên tiểu tử họ Sở đáng chết này, hắn để ta thua thảm rồi!”
“Trận tiếp theo sẽ thắng chứ? Long đại công tử còn có thể nhịn sao? Còn không
lấy vài tên cao thủ ra?”
Sở Hi Thanh cũng nghe thấy tiếng quát mắng ở bên dưới, hắn chỉ ngoảnh mặt
làm ngơ.
Hắn đang nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210584/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.