Khi Sở Hi Thanh đang giằng co với Hành Úy ở trên lôi đài, thì có ba người phụ
nữ ở ngoài lôi đài đang nhìn hắn.
Một là Tạ Chân Khanh, lúc này nàng đang đứng ở trên đỉnh chóp của một tòa
nhà cao, cúi người nhìn xuống phía dưới.
Luận Võ Lâu cách Miếu thị không xa, khi chuyện xảy ra thì nàng cũng đã phát
hiện.
Nàng không ngờ sau khi Sở Hi Thanh giết con Hà La Ngư kia xong, thì lại gặp
phải phong ba lớn như vậy ở trong Cổ Thị tập.
Có điều, sau khi nàng xem xong hai trận chiến đấu kia, Tạ Chân Khanh cảm
thấy thiếu niên ốm yếu ở trên đài kia, lại được bao phủ bởi một tầng ánh sáng.
Phong thái như vậy, quả thực là đẹp như tranh. . .
Khi nàng nhìn thấy ‘phù văn Ưng Kiếm’ ở trong tay Hành Úy, nhất lời lại nổi
lòng tức giận: “Long Hành này, quả thực là không cần mặt mũi.”
“Từ xưa đến nay, Long đại công tử làm việc đều không chừa thủ đoạn nào, hắn
cũng không để ý người khác nghĩ gì.” Đổng Lâm Sơn cũng theo sau, hắn vuốt
râu dài: “Sở Hi Thanh này thật sự để cho ta bất ngờ. Xem ra những lời đồn đại
kia cũng không phải không có căn cứ. Bài văn chương cũ của chúng ta đúng là
hơi bảo thủ.”
Tạ Chân Khanh gật đầu.
Sau khi nhìn đao của Sở Hi Thanh, nàng đã hơi tin tưởng là con Hà La Ngư kia
chết ở trong tay Sở Hi Thanh.
Hà La Ngư mặc dù là yêu ngư bát phẩm, nhưng nếu như nó không có phòng bị
từ trước, bị Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210582/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.