Chỉ vì tòa chợ đen lớn nhất Đông Châu này, không chỉ tụ tập tam giáo cửu lưu,
vô số nhân vật trong giang hồ, mà còn là nơi tụ tập rất nhiều tin tức.
Luận Võ Lâu ở đây để thu thập tin tức và lời đồn trong giang hồ, tìm hiểu
hướng đi của thế lực khắp nơi, nơi này thuận tiện hơn thành Tú Thủy nhiều lắm.
Khi Tạ Chân Khanh đeo một tấm khăn che mặt, đi đến bên ngoài Luận Võ Lâu,
thì đã có vài thanh niên đeo binh khí chờ đón ở bên ngoài từ trước.
Sắc mặt bọn họ tái nhợt, quỳ trên mặt đất: “Nô tài tội đáng muốn chết! Nhất
thời lười biếng lại để tiểu thư rơi vào trong nguy hiểm.”
Mấy người này không phải thuộc hạ của Tạ Chân Khanh, mà là gia tướng của
nàng.
Tạ Chân Khanh lại không để ý mà phất phất tay: “Được rồi, là ta bảo các ngươi
đừng đến. Không ngờ ai sẽ có Hà La Ngư làm loạn trong khúc sông của quận
Tú Thủy cả.”
Nàng vừa nói chuyện vừa bước cộc cộc cộc lên lầu ba.
Tầng này dài tầm mười trượng, rộng khoảng tám trượng, bên trong phân bố hơn
ba mươi tấm án thư(bàn),có vài chục vị thư sinh đang dựa bàn mà viết.
Tạ Chân Khanh trực tiếp vẫy vẫy tay về phía một cái án thư ở gần cửa sổ: “Lão
Đổng, ta nhớ ba ngày trước ngươi đã viết một bài văn chương, là giới thiệu
thiếu niên anh kiệt ở quận Tú Thủy?”
Lão Đổng là một người trung niên tầm bốn mươi tuổi, râu tóc xoăn tít.
Hắn tên là Đổng Lâm Sơn, là “Khảo đính điển bộ” của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210629/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.