Sở Hi Thanh âm thầm ‘chậc’ một tiếng, thu hồi tầm mắt lại.
Hắn nâng từng người ở xung quanh dậy, giọng nói ôn hòa: “Mời các vị đứng
lên, Sở mỗ không dám nhận. Thật ra thì ta và Lục sư muội đã hợp sức với nhau
để chém giết con Hà La Ngư kia. Mà chúng ta chém con yêu này cũng là vì tự
cứu, nên không dám nhận đại lễ của các vị.”
Da mặt hắn vẫn quá mỏng, ngại ngùng không dám nhận, cho nên liền giải thích
qua loa một phen.
Sở Hi Thanh thầm nghĩ, đúng là mình đã góp công góp sức, hôm nay hắn cứu
hơn hai mươi người, lại còn phải cõng nồi.
Đúng lúc này, một tráng hán mặt đỏ mặc áo xanh bằng vải bố đi đến, hắn bình
tĩnh nhìn Sở Hi Thanh, sau đó sắc mặt kích động lên mà ôm quyền: “Công tử
chính là Sở Hi Thanh Sở ân công của võ quán Chính Dương?”
Hắn không chờ Sở Hi Thanh nói chuyện, trực tiếp quỳ một chân xuống: “Tại hạ
là Lý Đức Hậu, Hương chủ của Thiết Kỳ Bang, bái tạ Sở công tử! Công tử liều
chết cứu viện phó kỳ chủ của chúng ta, trên dưới Thiết Kỳ Bang suốt đời đều
không dám quên ân này!”
Hắn nói câu này xong, toàn bộ bang chúng của Thiết Kỳ Bang đều dồn dập thay
đổi sắc mặt, rồi đều quỳ một chân ôm quyền giống như Lý Đức Hậu.
Đám hành khác vừa được cứu lên cũng theo đó mà xôn xao.
Trong số họ cũng có người nghe nói qua cái tên Sở Hi Thanh, nhưng lại có rất ít
người biết Sở Hi Thanh còn cứu mạng phò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210630/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.