Tại trong mắt Tạ Chân Khanh, dường như toàn thân vị thiếu niên mặc quần áo
bằng vải thô này đang phát sáng.
Có điều, vì sao hắn không kéo mình lên trên ván gỗ?
Trên cái xác thuyền kia vẫn còn một không gian không nhỏ, hẳn là vẫn có thể
chứa thêm một người.
Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt thiếu niên bỗng nhiên hơi động, thân hình bỗng
nhiên lấp lóe, nhào về phía Tạ Chân Khanh.
Ngay khi Tạ Chân Khanh cho rằng thiếu niên này đang muốn cứu nàng ra khỏi
mặt nước, thì lại phát hiện một bàn chân của thiếu niên, càng ngày càng to lớn ở
trong mắt mình.
Tạ Chân Khanh hoàn toàn không kịp tránh né, trong mắt nàng hiện lên vẻ
không thể tưởng tượng nổi, cũng không cách nào tin tưởng.
Người thiếu niên này. . . lẽ nào chuẩn bị dùng mặt của nàng để làm bàn đạp?
Một chớp mắt tiếp theo, đầu của Tạ Chân Khanh bị Sở Hi Thanh giẫm vào
trong nước. Bóng người hắn lấp lóe, đi đến một mảnh gỗ nổi khác, rồi kéo Sở
Vân Vân lên khỏi mặt sông.
Hắn ôm cô muội muội thuật sư có vẻ như ốm yếu này vào trong lòng, sau đó
thân như phi yến mà nhảy lên.
Mặt của Tạ Chân Khanh lại trở thành bàn đạp lần nữa, may mà nàng ôm chặt
khối gỗ kia nên mới nổi lên mặt nữa, bây giờ lại bị Sở Hi Thanh giẫm vào trong
nước lần nữa.
Mà khi nàng nổi lên mặt nước lần thứ ba, liền nhìn thấy Sở Hi Thanh đang ôm
một thiếu nữ ốm yếu có sắc mặt trắng bệch, bọn họ đang ngồi ở trên tấm ván
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210632/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.