Thuật sư cần mượn lực lượng ẩn chứa bên trong ma ngân(bạc),khắc họa các
loại đan phù ngọc lục ở bên trong Linh Chủng, làm hạt nhân cho pháp thuật này.
Thuật sư cửu phẩm hạ muốn thăng cấp cửu phẩm thượng, là cần phải nắm giữ
ba loại pháp thuật khác nhau.
Nhưng mà, pháp thuật càng mạnh mẽ thì cũng cần càng nhiều ma ngân (bạc).
“Đúng rồi.” Sở Hi Thanh lại nghĩ đến một chuyện: “Ngươi có biết ai là ngươi
có tin tức linh thông, giao thiệp rộng rãi, lắm mồm lắm miệng nhất ở trong võ
quán chúng ta không? Ừm, tốt nhất là có chút uy vọng trong đám đệ tử nội môn,
nói ra là mọi người sẽ tin.”
Bình thường hắn không đi vận tiêu thì là tập trung luyện võ, không chú ý đến
các sư huynh đệ đồng môn trong võ quán.
Sở Vân Vân hơi nghiêng đầu, mắt hiện lên vẻ bối rối.
Vừa muốn lắm mồm lắm miệng, lại muốn uy vọng? Há không phải xung đột
sao?
Có điều, đúng là có người như vậy ở võ quán Chính Dương.
“Có thì đúng là có, đó là hai huynh đệ. Một người tên là Hồ Khản, một người
tên là Hồ Lai, cũng là đệ tử Đông viện chúng ta, chắc ngươi đã gặp qua bọn họ.
Hai người đều mập mạp, một người lông mày chữ bát, một người râu cá trê, rất
dễ nhận ra.”
Hai mắt Sở Hi Thanh sáng lên, hắn đã nhớ ra hai người này.
Sau đó, hắn dùng sức lau toàn thân từ trên xuống dưới một lần, tẩy rửa tất cả
mùi chua thối ở trên người, sau đó lại cầm hai mươi lượng bạc đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210663/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.