Sở Hi Thanh hoàn toàn không để ý đến cái thớt gỗ bị chặt làm đôi kia.
Nhà bọn họ tổn hại một ít đồ vật, hỏng một chút hoa hoa cỏ cỏ gì đó đều là
chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đặc biệt là Sở Vân Vân đã từng chặt hỏng mấy cái thớt gỗ rồi, tháng trước hắn
còn cố tình tìm một khối gỗ rất dày để làm thớt, nhưng bây giờ phải tìm cái
khác rồi.
“Cũng không biết là thế lực nào để nữ tử này ẩn núp ở võ quán Chính Dương.
Nàng căn bản không phải là người thích hợp nằm vùng, tính tình hoạt bát thì
cũng thôi, lại còn có lòng hiệp nghĩa, cũng rất ham chơi. A đúng, còn có hơi
bám người, lại còn ngây thơ nữa. . .”
Trong mắt Sở Hi Thanh thì tất cả những thứ này đều là ưu điểm, hiệp nghĩa mới
dễ lung lạc, ngây thơ mới dễ lừa gạt.
Có điều, Sở Vân Vân lại chặt một cái nữa, lại dùng quá nhiều sức.
Rầm!
Cái thớt gỗ đã đứt làm đôi, giờ từ hai mảnh biến thành tám mảnh.
Sở Hi Thanh vẫn không để bụng, hỏng thì hỏng đi, hắn vẫn còn đồ dự bị.
Hắn chậc chậc một tiếng, tiếp tục nói: “Có thể ngươi không biết, nàng nấu ăn
rất ngon! Khi còn ở trong động quật, nàng dùng pháp thuật để nấu một nồi thịt
rắn, ta và Thiết Tiếu Sinh ăn đến mức nuốt cả lưỡi, cũng không biết sau này
nam tử nào sẽ có phúc đây. . .”
Rầm!
Cái xương đầu lợn ở dưới đao của Sở Vân Vân đã chia năm xẻ bảy, vụn xương
bắn tung tóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210666/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.