Cùng lúc đó, Thiết Tiếu Sinh thúc ngựa chạy đến nơi sâu xa ở bến tàu phía đông
thành Tú Thủy.
Tình hình ở nơi này tốt hơn dự liệu của hắn, có thể nói là đâu ra đấy, vô cùng
trật tự. Cờ của Thiết Kỳ Bang vẫn đứng vững ở khắp nơi, lá cờ bay phất phơ
trong gió.
Tất cả bang chúng đều đeo đao đeo kiếm, ngưng thần đề phòng.
Những người này vừa nhìn thấy Thiết Tiếu Sinh thì đều lộ ra vẻ mừng rỡ, rồi
hành lễ về phía hắn.
“Phó kỳ chủ!”
“Quá tốt rồi, phó kỳ chủ bình yên vô sự rồi!”
“Tứ gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi!”
“Tứ gia, Kỳ chủ cũng đã trở về rồi, ngài ấy đang ở trong tổng đà!”
Thiết Tiếu Sinh xếp thứ tư ở trong tộc, vì thế nên được gọi là tứ gia.
Hắn nghe thấy hai chữ ‘Kỳ chủ’ thì bỗng nhiên cảm thấy rất phấn chấn, lúc này
liền tăng tốc độ, đi đến trước một chiếc thuyền lớn, sau đó thả người nhảy
xuống ngựa, rồi phi thân nhảy lên boong thuyền.
Trên boong thuyền trống rỗng, chỉ có một cái bàn dài ở trung ương.
Trên bàn có mười mấy cái chén đĩa, phần lớn là các loại rượu thịt.
Có một người ngồi ở góc bắc của chiếc bàn dài, người này có ngũ quan tương
tự với Thiết Tiếu Sinh, cũng lưng hùm vai gấu như Thiết Tiếu Sinh, mặt vuông
tai to, mái tóc ngắn vừa thô vừa cứng giống như những chiếc lao thẳng tắp ném
thẳng về phía chân trời.
Tuy nhiên, tướng mạo của hắn càng trẻ trung hơn Thiết Tiếu Sinh, chỉ tầm ba
mươi lăm ba mươi sáu tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210669/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.