Thiết Tiếu Sinh âm thầm thở dài, sau đó nghiêm nghị nói: “Hai người các ngươi
trở về thành thì vẫn phải cẩn thận một chút. Tuy rằng trong thành có Thành Vệ
Quân và Lục phiến môn, có luật pháp của triều đình, nhưng Long Hành làm
việc không chừa thủ đoạn, chưa chắc hắn đã không ra tay với các ngươi ở trong
thành.”
“Nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, có thể nghĩ cách nhờ người chạy
đến bến tàu phía đông thành báo một tiếng, chỉ cần Thiết mỗ còn một ngày,
Thiết Kỳ Bang nhất định sẽ dốc toàn lực để cứu viện.”
Hắn trịnh trọng bàn giao xong, lại vỗ vỗ lên bả vai của Sở Hi Thanh, sau đó
thúc ngựa chạy như bay về phía bến tàu phía đông thành.
Lục Loạn Ly nhìn bóng lưng Thiết Tiếu Sinh, mở miệng bình luận: “Thiết Tiếu
Sinh này cũng coi như là một nhân vật, lời nói và hành động đều không tầm
thường.”
Sở Hi Thanh nghe thấy thế liền buồn cười: “Huynh đệ bọn họ chỉ dùng năm
năm ngắn ngủi để sáng lập cục diện như bây giờ, gần như đã khống chế tất cả
bến tàu và chuyện làm ăn trên sông của quận Tú Thủy, tất nhiên không phải
người tầm thường.”
“Nhưng mà ngươi cũng rất lợi hại!” Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh,
chậc chậc hai tiếng: “Nhìn đi, Thiết Tiếu Sinh tỉnh lại không đến hai ngày, hai
người các ngươi đã thúc thúc cháu cháu rồi, nhìn dáng vẻ vừa rồi của hắn, quả
thật là hận không thể nhận ngươi làm con nuôi, cái công phu rót thuốc mê này
của ngươi, thực sự là lợi hại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210671/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.