Sở Hi Thanh chạy được hai trăm trượng thì không chạy nổi nữa.
Hắn há miệng thở dốc, hơi thở hổn hển như trâu, từng giọt từng giọt mồ hôi to
như hạt đậu đã hiện ra ở trên trán của hắn.
Lúc này, một giọng nói suy yếu vang lên ở bên tai của Sở Hi Thanh: “Huynh đệ,
ngươi thả ta xuống đi.”
Sở Hi Thanh sợ hết hồn, chuyển mắt nhìn qua mới phát hiện là Thiết Tiếu Sinh.
Thế mà người này lại tỉnh lại vào lúc này, hơi thở của hắn mong manh, môi
trắng bệch: “Thiết mỗ sẽ nhớ ơn ân đức che chở của huynh đệ, nhưng ngươi
không cần nhảy vào vũng nước đục này, bây giờ ngươi thả ta xuống, thì vẫn còn
có thể chạy thoát.”
Sở Hi Thanh nghe vậy liền nở nụ cười, hắn nhìn ngó bốn phía, sau đó thật sự để
Thiết Tiếu Sinh xuống ở trong một góc bí ẩn.
Sau đó, hắn trở lại giữa đường, rồi ngang nhiên đứng chờ.
Thiết Tiếu Sinh lại vừa sững sờ vừa kinh ngạc mà nhìn Sở Hi Thanh.
Vì sao người này không trốn? Lẽ nào hắn muốn lấy sức một người, đối kháng
với đám tộc binh của Long gia?
Tu vị của người này mới chỉ cửu phẩm hạ mà thôi, có thể là vừa mới đột phá
không lâu, chân nguyên vẫn còn chưa ổn định, vì sao lại không có lý trí như
vậy?
Sở Hi Thanh cầm thanh đao dự bị ở trong tay, vừa bình ổn khí tức, vừa thản
nhiên nhìn bảng hệ thống của mình.
Số lượng điểm võ đạo ở trong bảng đã hạ xuống 28 điểm.
Quả nhiên, trọng tâm của hệ thống này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210682/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.