Trong khi thanh niên đeo kiếm kia nói chuyện, đám tộc binh của Long gia đã
xông lên như rồng như hổ.
Binh khí và áo giáp của bọn họ va chạm vào nhau, tạo thành những tiếng nổ
vang vọng.
Sắc mặt Sở Hi Thanh nhất thời cực kỳ khó coi.
Nếu như là ở chỗ khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không rơi vào tình thế hung hiểm
như vậy.
Dù là cách một dặm đường cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng va
chạm từ các mảnh giáp của đám tộc binh Long gia này.
Nhưng dòng suối nước nóng ở nơi này, đã hấp thu và ngăn cách tất cả những
tiếng động đó.
“Ngươi đi trước đi!” Vẻ mặt Lục Loạn Ly rất nghiêm túc, nàng xách ngược đao
ở trong tay, mắt nhìn đối diện: “Ta sẽ cố gắng cản bọn họ lại.”
Thân phận nằm vùng của nàng, chỉ có thể dừng lại tại đây.
Sở Hi Thanh không do dự chút nào, hắn cõng Thiết Tiếu Sinh chạy về phía sau.
Hắn và Thiết Tiếu Sinh ở lại chỗ này, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Lục
Loạn Ly thôi.
Đặc biệt là tên ở phía sau lưng hắn, chắc chắn là phải chết.
Lục Loạn Ly dùng ánh mắt lóe lên kia để nhìn một màn này, khóe môi không
khỏi co quắp vài cái.
Ngươi đi trước thì đi đi, nhưng phải bỏ Thiết Tiếu Sinh xuống chứ! Bình thường
tên này rất thông minh, sao lại không tự hiểu tố chân thân thể của mình sao sao
chứ?
Rõ ràng là chỉ chạy một đoạn là phải thở dốc rồi, còn không biết tự lượng sức
mình mà cõng một người nặng ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210684/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.