Có lẽ phu xe cũng cảm thấy không đúng, vén rèm xe lên để quan sát một chút,
lại phát hiện không có gì dị thường, hắn liền lạnh lẽo nói: “Đây là nhà xe Phú
Long, ông chủ chính là Trương điển sử Trương đại nhân của quận nha! Các
ngươi đừng gây chuyện, làm hỏng mối làm ăn của nhà chúng ta thì các ngươi
đừng hòng dễ chịu.”
Sau khi cảnh cáo một câu, hắn lại bắt đầu đánh xe ngựa đi ra khỏi cửa thành.
Tầm mắt của Sở Hi Thanh cũng chuyển ra ngoài cửa sổ, trong con ngươi hiện
lên vẻ phức tạp.
Sau khi xe ngựa ra khỏi thành, có thể nhìn những gian nhà được xây bằng tường
đất và cỏ lau ở hai bên đường. Sau đó là một mảnh ruộng nước mênh mông vô
bờ, từng cái từng cái thôn trang to to nhỏ nhỏ được tô điểm ở giữa đám ruộng
nước này.
Nhìn giống như một bức tranh ở vùng sông nước Giang Nam thời cổ đại vậy.
Sở Hi Thanh đã nhìn thấy vô số lần khi đi áp tiêu, ban đầu hắn còn thấy mới
mẻ, cảm thấy bầu không khí chưa bị ô nhiễm này vô cùng tươi mới và mát mẻ.
Nhưng mà bây giờ, hắn càng ngày càng nhớ đến thế giới kia của mình.
Xe ngựa đi dọc theo con đường về phía đông, sau khi đi được khoảng bảy mươi
dặm, phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi.
Trước đó là vùng sông nước Giang Nam, hiện giờ là hoang mạc ở Tây Bắc.
Không chỉ có nhiệt độ tăng nhiều, càng ngày càng trở nên nóng bức hơn, mà
mặt đất cũng biến thành sa mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210701/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.