“Các ngươi rất tốt.” Lâm phó tiêu đầu lắc đầu, trong lời nói còn ngậm vài phần
áy náy: “Sở tiểu muội ngươi thì không cần nói rồi, pháp thuật rất tốt, bây giờ
còn tu thành Linh Chủng, thực lực càng tăng thêm một bậc. Ta cũng rất coi
trọng Hi Thanh, tuy bây giờ hắn còn nhỏ tuổi, còn có bệnh trên người, nhưng
một tay khoái đao lại cực kỳ không tầm thường, mà hắn làm người cẩn thận và
chu toàn, mạnh hơn đám nhóc con vắt mũi chưa sạch trong tiêu cục nhiều lắm.”
“Có điều, dường như hai huynh muội các ngươi đã đắc tội với Long gia trong
nội thành? Bên kia đã chào hỏi, không muốn các ngươi tiếp tục làm ở tiêu cục
nữa. Ngươi phải biết rằng, làm cái nghề tiêu cục này, phải dựa vào hòa khí thì
mới có thể phát tài.”
Sở Vân Vân nghe thấy mấy chữ ‘Long gia trong nội thành’ thì đã hiểu ra.
Ngày đó, Sở Hi Thanh chém gần đứt tay Long Thắng, hôm sau Long gia đã
thuê người, muốn đánh gãy tay gãy chân Sở Hi Thanh ở trong Tàng Kinh Lâu.
Cái Long gia này, quá hùng hổ dọa người mà!
Trong mắt nàng hiện lên một vệt lạnh lẽo, sau đó nàng tiếp nhận túi tiền ở trong
tay đối phương.
Túi tiền vừa vào tay, Sở Vân Vân lập tức cảm thấy không đúng. Bên trong khá
nặng, số lượng phải khoảng mười lăm lượng.
Nàng không khỏi cảm kích mà chắp tay nói: “Lâm tiêu đầu trượng nghĩa.”
“Dễ nói!” Lâm phó tiêu đầu cũng thi lễ một cái: “Chuyện hôm nay, thực sự là
tiêu cục của chúng ta không đúng, chỉ là chút lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210703/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.