Sở Hi Thanh lại không tìm thấy Sở Vân Vân ở trong phòng.
Khi hắn đang cảm thấy kỳ quái, liền nghe thấy âm thanh từ phía sân sau, lúc
này hắn cau mày bước đi về phía phát ra âm thanh.
Đến khi Sở Hi Thanh đi đến sân sau, hắn liền trong thấy Sở Vân Vân đang đứng
ở trước một cái bếp đất, nàng ngẩng đầu lên từ chiếc nồi sắt, mặt đèn xì xì mà
nhìn về phía hắn.
Ánh mắt của Sở Vân Vân vô cùng lúng túng, lại giả bộ như không có chuyện gì
xảy ra mà ném cái xẻng cơm vào bên trong.
“Ta về hơi muộn, nhà ăn đã đóng cửa. Nên đã mua một vài thứ về để tự nấu cho
mình ăn, nhưng ta đã xào cháy hết khoai rồi.”
Sở Hi Thanh nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của nàng, nhất thời bật cười
thành tiếng, đúng là cười trên sự đau khổ của người khác.
Nhưng hắn chợt nhìn thấy mấy mảnh vải màu xanh đang được phơi ở trên dây
phơi quần áo, chúng nó đang lắc lư theo gió.
Mà hắn lại rất quen thuộc với mấy mảnh vải này. . .
Sở Hi Thanh không cười nổi nữa, mặt của hắn nhất thời trầm xuống: “Ngươi lại
giặt quần áo? Ngươi gây họa cho mình thì cũng thôi, sao lại động vào quần áo
của ta?”
“Nhìn thấy ở trong phòng ngươi, nên tiện tay giặt luôn.” Sở Vân Vân dùng
ngón tay gãi gãi mặt, chột dạ mà nhìn qua chỗ khác: “Đừng nhìn ta như vậy, vá
một chút là vẫn có thể mặc. Còn hai cái yếm và nội khố kỳ lạ kia của ngươi,
ngày mốt ta sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210709/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.