Sở Hi Thanh nghi ngờ nhìn sang nàng: “Ta không chỉ cảm nhận được, mà còn
lĩnh ngộ được một chút, ngươi nói ngộ tính của ta tốt? Vì sao lại vậy?”
“Đao ý ở trong bức tranh đó được giấu rất sâu, mặc dù người có ngộ tính cực kỳ
tốt cũng không phát hiện được. Bằng không thì nó cũng không được treo vài
trăm năm ở võ quán Chính Dương, rất ít người có thể nhìn thấu bức Nhai Tí Đồ
này.” Sở Vân Vân hờ hững giải thích: “Vì lẽ đó, ta chỉ để ngươi ghi nhớ đường
nét, kết cấu và hoa văn của nó, chỉ cần ghi nhớ được khoảng tám phần, là có thể
phát động đao ý khi quan tưởng.”
Sở Hi Thanh không khỏi nhướn mày, hắn phán đoán ngộ tính của mình tuyệt
đối không tốt như vậy.
Mà là “Ưng nhãn” của hắn, để cho hắn chú ý đến từng chi tiết nhỏ ở trên bức
Nhai Tí Đồ đó, khiến cho hắn càng nhớ sâu hơn.
Còn nữa, có phải cô muội muội tiện nghi này, đang biến tướng khoe khoang ngộ
tính của nàng không?
“Ngươi còn chưa nói bức tranh này có lai lịch gì, cộng thêm chuyện tại sao nó
lại cực kỳ quan trọng với chúng ta, lại có liên quan đến sinh tử của chúng ta? Ta
nghe Diệp Tri Thu nói, bức tranh này không chỉ có một, mà mỗi một võ quán
trong bảy mươi hai võ quán dưới trướng của Vô Tướng Thần Tông đều có.”
Lần này Sở Vân Vân không tránh né, nàng hơi suy ngẫm một lát, rồi bình tĩnh
đáp lại: “Khoảng tầm 1300 năm trước, Vô Tướng Thần Tông có một nghịch đồ,
lấy danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210707/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.