“Ngươi muốn cười thì cười đi!” Lục Loạn Ly bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn một
cái: “Ngày xưa, có thầy tướng nói ta có mệnh cách ‘Thự Hậu Tinh Cô’, số mệnh
người thân loạn ly, cơ khổ không nơi nương tựa, lang bạt kỳ hồ. Phụ thân ta
nghe xong liền cười ha ha, rồi đặt tên cho ta là Lục Loạn Ly.”
Sở Hi Thanh biết cái gì gọi là “Thự Hậu Tinh Cô”, nói một cách dễ hiểu hơn thì
chính là thiên sát cô tinh, chuyên môn dùng để hình dung đám cô nhi.
Hắn đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Diệp Tri Thu vừa ngáp vừa đi qua.
Lục Loạn Ly lập tức căng thẳng, đao thế trong tay đột nhiên ác liệt hơn vài
phần.
Diệp Tri Thu không phát hiện dị thường của Lục Loạn Ly, nàng dò hỏi Sở Hi
Thanh: “Ngươi vừa mới gọi ta à? Sao vậy, có chuyện tìm ta?”
Sở Hi Thanh chống lại ánh mắt cưỡng bức của Lục Loạn Ly: “Không có gì, chỉ
là thấy sắc mặt của Diệp giáo đầu tiều tụy, nên thấy hơi lo lắng thôi.”
“Do ta bận rộn, cả đêm không ngủ rồi.” Diệp Tri Thu sờ sờ mặt, sau đó thở dài
một tiếng: “Đám học sinh các ngươi có thể phủi mông bỏ đi, nhưng chúng ta lại
phải xử lý một đống việc. Hôm qua có hơn hai mươi vị võ sư giáo viên đi đời,
võ quán đã đi thông báo cho người nhà bọn họ, xử lý chuyện hậu sự cho bọn
họ.”
“Còn phải chỉnh lý đám điển tịch và võ học ở trong Tàng Kinh Lâu nữa. Võ
quán còn bị đốt hơn năm mươi phòng, rất nhiều vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210711/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.