Sắc mặt Sở Hi Thanh hơi trầm xuống, vẻ mặt hàm chứa sự bất thiện mà nhìn
thiếu nữ: “Sư muội có biết, hôm qua Huyết Phong Đạo đã nói muốn lấy tính
mạng của ta?”
“Ngươi sợ cái gì? Lão nhị của Huyết Phong Đạo tận mắt nhìn thấy ta làm thịt
tên thuật sư kia, bọn họ sẽ chỉ tìm đến ta. Nếu như bọn họ dám đến tìm người,
thì ta giúp ngươi là được.”
Thiếu nữ hoa hồng nói đến chỗ này, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng.
Mình mới là cao thủ thất phẩm, tại sao phải chột dạ trước mặt một thiếu niên
còn chưa đến cửu phẩm?
Nàng khoanh tay trước ngực, lấy khí thế cao thủ ra: “Tóm lại là quyết định như
vậy, chuyện thuật sư kia, ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải
nhận, đừng có kéo lên người ta. Ta giết người, ngươi được danh và lợi, há
không phải là theo nhu cầu của mỗi bên?”
Thần sắc Sở Hi Thanh lại hơi động: “Ngươi không muốn bại lộ thân phận?
Ngươi muốn tiếp tục ẩn nấp ở võ quán? Chính là vì tìm Nghịch Thần Kỳ của
Tần Mộc Ca?”
Thiếu nữ hoa hồng ngẩn người, sau đó dùng ngón tay non mềm như rễ hành để
chọc vào lồng ngực của Sở Hi Thanh: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?
Ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi, bằng không. . . “
Nàng cố gắng làm ra vẻ hung ác, trợn tròn mắt lên như một con hổ con, đồng
thời dùng ngón tay cái vạch một cái ở trước cổ mình: “Làm thịt ngươi.!’
Sở Hi Thanh cảm thấy Thiếu nữ hoa hồng này không có chút lực uy hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210712/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.