Bên ngoài Tàng Kinh Lâu, cách cổng chính tầm mười trượng, quán chủ Lôi
Nguyên chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm đi qua đi lại.
Tào thiên hộ lại bình tình mà ngồi ngay ngắn trên một cái ghế thái sư, ánh mắt
nhìn chằm chằm cổng lớn của Tàng Kinh Lâu.
Hắn đưa chén trà do thuộc hạ mang đến lên miệng, nhưng ngay sau đó lại phun
ra ngoài, tất cả nước trà đều bị dội xuống đất.
Thật ra thì nước trà ấm vẫn rất khá, thơm tho ngào ngạt.
Nhưng Tào Hiên lại không thể nuốt trôi, không biết từ bao giờ mà trên miệng
hắn đã nổi ba cái bong bóng.
Điều này làm cho hắn càng thêm buồn bực.
“Đã liên lạc được với Tử Tĩnh đạo nhân chưa? Khi nào hắn mới có thể đến?
Vạn hộ của của Châu Thành có hồi âm không? Thái thú đại nhân đâu?”
Tử Tĩnh đạo nhân trong miệng Tào Hiên, không chỉ là giáo đầu của võ quán
Chính Dương, mà còn là thuật sư cung phụng của cẩm y vệ Thiên hộ sở quận
Tú Thủy.
Tào Hiên sẽ không đặt tất cả hy vọng lên người một thằng nhóc không rõ lai
lịch.
Quận Tú Thủy không có võ tu cấp độ tứ phẩm ở đây, vậy đành phải dùng pháp
thuật để giải quyết chuyện này.
Tu vị của Tử Tĩnh đạo nhân đã đến lục phẩm, có thể có năng lực giải quyết
6900 tấm Bạo Viêm Phù ở trong Tàng Kinh Lâu.
Có điều, người này đã lên núi hái thuốc từ hai ngày trước, đến giờ vẫn không
thể liên lạc được.
Cẩm y vệ Vạn hộ Đông Châu là cơ cấu thường cấp của Cẩm y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210727/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.