Khóe mắt Sở Hi Thanh hơi co giật một cái, trong lời nói của thiếu nữ này, đã
tiết lộ mấy tin tức rất kinh người.
Hình như nàng cũng không phải là một đệ tử nội môn đứng đắn gì cả.
Hắn lại viết một hàng chữ khác: “Cao danh quý tính của các hạ? Lại là cao nhân
phương nào?”
Thiếu nữ bách hợp nở nụ cười thản nhiên: “Ta họ Lục, chỉ là một đệ tử nội môn
bình thường, không chịu nổi danh xưng cao nhân này.”
Giờ phút này, tâm thần của Sở Hi Thanh bỗng nhiên hơi động, hắn nhìn về phía
một cánh cửa số ở cách đó không xa.
Ngay khi ánh mắt của hắn nhìn qua, một con hạc giấy được bao bọc bởi linh
quang màu vàng tím đột nhiên bay từ ngoài cửa sổ vào trong.
Điều kỳ quái nhất là, đám hung đồ kia đang canh giữ tất cả cửa sổ ở tầng này,
nhưng không có bất cứ ai nhìn thấy con hạc giấy này, giống như là có tai như
điếc có mắt như mù vậy.
Sau khi con hạc giấy đó bay vào trong, đầu tiên là vẫy cánh một cái, bay quay
quanh cột nhà, sau đó cơ thể của nó run lên, rồi bay thẳng đến trước mặt Sở Hi
Thanh, lơ lửng tại chỗ.
Con hạc giấy này là đến vì mình sao?
Ánh mắt Sở Hi Thanh mờ mịt không rõ, hắn hơi do dự, nhưng vẫn cầm lấy con
hạc giấy này.
Hóa ra đây là một phong thư, khi Sở Hi Thanh mở con hạc giấy ra, chỉ thấy một
đống chữ nhỏ ở trên hai mặt giấy.
Đầu tiên, Sở Hi Thanh nhìn ký tên, đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210729/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.