(Ma ngân= bạc, Thần kim = vàng, sau này tác mà có phục bút gì ở đây thì sẽ
sửa lại thành ma ngân và thần kim)
Xế chiều hôm đó, hai huynh muội bận rộn đến tối mới chuyển hết sang võ quán.
Chủ nhà trọ cũng trả lại 8 lượng bạc tiền đạt cọc, để tình hình tài chính của bọn
họ có chuyển biến tốt.
Sở Vân Vân rất xấu hổ, tiền đặt cọc của bọn họ vốn là 15 lượng, 7 lượng bị trừ
đi đều là do nàng làm hỏng các loại gia cụ, cửa sổ, còn có năm viên gạch.
Có điều, hoàn cảnh Tạp Vật Viện của bọn họ vô cùng tốt, tường trắng vờn
quanh, trên có ngói đen, trong viện còn có cây xanh tỏa bóng, còn rất yên tĩnh.
Sở Vân Vân rất hài lòng, Sở Hi Thanh cũng rất vui mừng, như vậy là có thể bớt
một bút chi tiêu rồi.
Sở Hi Thanh không thể không tính toán chi li, bởi vì bọn họ sắp sửa phải chi
một khoản lớn.
Mấy ngày nữa, là đến ngày ‘buộc tu’ của võ quán.
Cái gọi buộc tu, chính là học phí thời cổ đại.
Võ quán Chính Dương không thể dạy võ miễn phí được, hàng tháng, các đệ tử
đều phải giao nộp phí buộc tu.
Mỗi một đệ tử nội môn phải đóng 12 lạng bạc một tháng.
Ngoại trừ Sở Hi Thanh, thì Sở Vân Vân cũng là đệ tử nội môn của võ quán.
Võ đạo của nàng khó có hy vọng khôi phục trong thời gian ngắn, nên không thể
không chuyển tu pháp thuật, trước mắt học ở Thuật Sư viện trong võ quán
Chính Dương.
Sở Hi Thanh đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210749/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.