“Công nhận là rất nhanh!”
Trong mắt Sở Vân Vân hiện lên một tia sáng: “Hiện giờ ta càng chắc chắn hơn!
Thiên phú của ngươi, cộng thêm những thứ được cất giấu trong võ quán Chính
Dương, sẽ có thể để cho ngươi tiến vào Vô Tướng Thần Tông trong thời gian
ngắn nhất.”
Cặp mắt trầm tĩnh màu xanh lam của nàng sáng lên, bao hàm thần thái không
thể truyền lời, tựa như vạn thế đều không phai mờ.
Sở Hi Thanh suy tư lắng nghe, từ xưa đến giờ hắn đều biết, cái thân phận đệ tử
nội môn này chỉ là bắt đầu.
Sở Vân Vân có ý định, bắt đầu từ võ quán Chính Dương, từng bước một đòi lại
tất cả những thứ thuộc về nàng.
Mục đích của hắn là sống tiếp, tiêu dao tự tại ở cái thế giới này.
“. . .Ngày mai là ngày rất quan trọng, dựa theo thông lệ của võ quán Chính
Dương, tất cả đệ tử nội môn vừa lên cấp, sẽ được đi vào Tàng Kinh Lâu của võ
quán hai ngày, để tham khảo và nghiên cứu các võ đạo kinh điển, chọn võ quyết
để tu luyện trong tương lai.”
“Sau khi ngươi đi vào đó, đầu tiên phải ghi nhớ tranh quan tưởng của Dưỡng
Nguyên công và bí dược, sau đó lại đi góc đông trên tầng thứ sáu của Tàng
Kinh Lâu, tìm một bức tranh có vẽ đồ đằng hung thú Nhai Tí, sau đó cố gắng
ghi nhớ, có thể nhớ được bao nhiêu liền nhớ bấy nhiêu.”
Sắc mặt Sở Vân Vân rất nghiêm túc: “Đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi
để đạt được tu vị thất phẩm, đám đệ tử nội môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.