Sở Hi Thanh thu hồi lực chú ý từ hệ thống về.
Hắn xách ngược đao, quay sang ôm quyền với quán chủ Lôi Nguyên và Long
Thắng: “Đệ tử học nghệ không tinh, không thể thu tay đúng lúc, mong quan chủ
thứ tội, cũng xin Long huynh thứ lỗi.”
Nhưng Long Thắng ở đối diện hiển nhiên là không có ý định tha lỗi cho hắn, vị
này vẫn đang nắm chặt vết thương trên cổ tay, vẻ mặt vừa kinh vừa giận nhìn
Sở Hi Thanh, trong mắt còn ngậm lấy một tia âm độc.
Người này dùng đao hung ác như vậy, giờ còn giả bộ cái gì?
“Ngươi làm người khác bị thương tự nhiên không đúng, nhưng chuyện hôm nay
cũng có nguyên nhân, không oán được ngươi.”
Lôi Nguyên phản đối, đồng thời ánh mắt cũng có vài phần kinh ngạc và tán
thưởng, đánh giá hai tay của Sở Hi Thanh: “Hay cho một đôi khoái thủ! Đao
cũng luyện không tệ. Chiêu Không Nguyệt Lai Phong này ngắn gọn chặt chẽ,
rất tốt.”
“Chẳng trách Diệp giáo đầu lại dốc sức tiến cử ngươi, chỉ riêng thiên phú dùng
đao này, ngươi thậm chí còn không kém hơn thủ tịch của đệ tử chân truyền Lệ
Phượng Lai ở đây.”
Khi Lôi Nguyên vừa nói lời này xong, trên và dưới đài đều rào một tiếng.
Sắc mặt Thiệu Linh Sơn tái xanh, Lệ Phượng Lai trong miệng Lôi Nguyên
chính là thủ tịch của đệ tử chân truyền của võ quán Chính Dương, ba tháng
trước đã được tăng lên.
Người này cũng chuyên tu đao đạo, sở trường về đao nhẹ, lực chiến đã tiếp cận
thất phẩm, là một thiên tài đao đạo có một không hai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210756/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.