Diệp Tri Thu lại tin tưởng, nàng suy tư một lát rồi gật đầu, thả tay Sở Hi Thanh
ra.
“Đây có thể là do thức tỉnh huyết mạch. Nhân tộc chúng ta là hậu duệ của Bàn
Cô, nhưng sau này không biết vì sao mà huyết mạch bị phong ấn, mất đi thần
lực tiên thiên. Vì lẽ đó, tình huống như này cũng thường xuyên xuất hiện, có rất
nhiều ngưới khi đối mặt với nguy cơ và tuyệt cảnh, sẽ thức tỉnh những thiên phú
dị năng mà trước đây chưa từng có.”
“Có điều ngươi vẫn phải bỏ công sức tập luyện đao pháp của mình, một người
dùng đao há có thể thể không chống chế được đao của mình? Ngươi bây giờ chỉ
có thể phát huy được bảy thành thiên phú của mình mà thôi.”
Diệp Tri Thu chuyển tầm mắt, liếc nhìn mặt Sở Hi Thanh một cái, lại lập tức
chuyển ánh mắt đi.
Mặt tên này quá có tính lừa gạt.
“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kho hàng lấy Bồi Nguyên Đan và Bách luyện Khinh
Cương Đao, ngươi có thanh đao này, thì tốc độ đao của ngươi còn có thể nhanh
hơn hai phần mười. Đúng rồi, hai huynh muội các ngươi vẫn thuê phòng ở
ngoài võ quán đúng không?”
“Chúng ta thuê một căn phòng, khoảng cách không xa với cửa nam của võ
quán.” Sở Hi Thanh trả lời, đồng thời còn nhìn Diệp Tri Thu với ánh mắt nghi
ngờ, hắn không rõ vì sao đối phương bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện thuê nhà
này.
Võ quán Chính Dương có cung cấp ăn ở cho đệ tử, mặc dù bọn họ là đệ tử
ngoại môn nhưng cũng được xếp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210754/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.