“Bạch Tiểu Chiêu?”
Ban đầu, Sở Hi Thanh còn chưa xác định con Ngũ vĩ bạch điêu này chính là con
ở bên trong bí cảnh Lâm Hải.
Dù sao thì sau khi Bạch Tiểu Chiêu nuốt tinh huyết của hắn, nó cũng chỉ có bốn
đuôi thôi.
Tuy nhiên, Sở Hi Thanh lập tức phát hiện mình và con bạch điêu này có một
loại tâm linh tương thông kỳ dị nào đó.
Đó là một loại cảm giác gần giống như thần niệm giao hòa.
Sở Hi Thanh thậm chí còn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút ý nghĩ của
Bạch Tiểu Chiêu.
Hắn lập tức phản ứng lại, cau chặt lông mày: “Lùi lại! Ngươi chạy đến tìm chết
à?”
Nhớ là khi còn ở Lâm Hải, Bạch Tiểu Chiêu cũng chỉ có tu vị cửu phẩm thượng
mà thôi.
Con tiểu yêu này có thiên phú cực cao, đủ để sánh vai với Tư Hoàng Tuyền khi
đó, sau lưng cũng có Thánh đại của yêu tộc là Lê Sơn.
Vấn đề là yêu cầu trưởng thành khá chậm, cần thời gian dài để tích lũy yêu lực,
để thân thể và yêu đan lột xác.
Hiện giờ, chỉ cách chuyện ở bí cảnh Lâm Hải nửa năm, tu vị của Bạch Tiểu
Chiêu có thể tăng lên đến bát phẩm, thậm chí còn có thể chưa lên bát phẩm
thượng.
Chút thực lực này, hoàn toàn là như giun như dế ở trước mặt đám người Huyết
Phong Đạo này.
Có điều, giọng nói của Sở Hi Thanh đột nhiên im bặt.
Bởi vì Bạch Tiểu Chiêu bỗng nhiên tăng tốc, xẹt qua người Sở Hi Thanh, lao
thẳng về phía Huyết Vũ Kiếm – Ngự Xích Dương.
Ngay khi song phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234560/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.