Thuật sư trong thành vừa mới bắt đầu xua tan sương mù, thì đã có một cao thủ
thần bí xông vào thành, điên cuồng đánh giết thuật sư.
Người này có sở trường về huyễn thuật, thân pháp cực cao, chỉ mượn làm
sương mù mỏng manh, mà không ai có thể nhìn thấy thân hình, cũng không thể
nhìn thấy diện mạo.
Cung thủ của Thẩm gia và Thượng Quan gia, cũng không thể nắm giữ bóng
người của kẻ này.
Rất nhiều võ tu lục phẩm đang tọa trấn ở tròng thành cũng đang cực lực chống
đỡ, nhưng vẫn bị người này đánh tan.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đã có hai vị thất phẩm hạ của bọn họ bị đánh
chết, còn có ba người trọng thương sắp chết. Tất cả thuật sự còn lại đều sợ hãi
và lo sợ, thi triển pháp thuật xua tan sương mù cũng chỉ là làm nhiều mà công ít.
Hai vị chỉ huy sứ ngũ phẩm của quân Thiên Binh và cả đám Thiên hộ và phó
chỉ huy sứ cũng bị ép phải chạy về Cổ Thị tập.
Bởi vì màn sương mù dày đặc kia đã lướt qua mặt sông, nhanh chóng lan tràn
về phía Cổ Thị tập.
Quân Thiên Bình cũng có rất nhiều thuật sư.
Bọn họ cũng sử dụng pháp thuật, cố gắng chặn sương mù ở ngoài ba dặm.
Nhưng tai nạn đã xảy ra sau khi bọn họ thi triển pháp thuật.
Trong màn sương kia lại có một cao thủ sử dụng loại cực chiêu như ‘Cách sơn
đả ngưu’, cách nhau ba dặm, mà vẫn có thể đánh trúng thuật sư.
Thuật sư của quân Thiên Bình bị tổn thất nặng nề, tử thương vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234561/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.