Trừ phi Tổng đốc ban quân lệnh hẳn hoi, bằng không thì Ngụy Lai thật sự
không có can đảm quyết chiến với Thiết Kỳ Bang.
Hắn không ngu đến mức vì chuyện của Thái thú Tư Không Thiện mà đánh đổi
tiền đồ của mình.
Sau đó, Kiếm Tàng Phong hơi vung tay lên, ném một phong thư qua cho Ngụy
Lai: “Đây là thư mà tiểu Sở nhờ ta đưa cho ngươi, để ngươi chuyển cho Tổng
đốc đại nhân.”
Sau khi Ngụy Lai tiếp nhận, hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận cất vào
trong tay áo.
“Sở Hi Thanh trắng trợn làm loạn, là muốn kéo Thái thú Tư Không Thiện
xuống đài đúng không? Việc này không dễ, sau lưng Tư Không Thiện là Yêm
đảng, dù là Tổng đốc đại nhân cũng rất khó động vào Tư Không Thiện. Nếu các
ngươi coi trọng Sở Hi Thanh như vậy, vì sao không khuyên một chút?”
“Thiết Kỳ Bang bây giờ, chỉ kém một chút nữa là dựng cờ tạo phản rồi. Bây giờ
hắn nhẹ thì leo lên Hắc Bảng, nặng thì bị người ta coi thành phản tăc, vĩnh viễn
cũng không thể gia nhập Vô Tướng thần tông các ngươi.”
Kiếm Tàng Phong cũng âm thầm thở dài.
Hắn cũng không ngờ tính cách của Sở Hi Thanh lại cương liệt và mạnh mẽ như
vậy.
Có điều, hắn rất yêu thích. . .
Trên mặt Kiếm Tàng Phong lại không tỏ vẻ gì: “Ta chỉ phụ trách truyền tin, lựa
chọn thế nào là chuyện của các ngươi.”
Hắn uống một hớp trà, lại ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Lai một chút: “Tiểu Sở nói
quận Tú Thủy có ba tòa hoàng trang, hai tòa mỏ đồng, một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234573/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.